Ý kiến khách hàng

Vài dòng về đàn bà và hai chữ hi sinh

Thế kỉ nối tiếp thế kỉ, thế hệ này qua thế hệ khác, chúng ta vẫn luôn tự hào về người phụ nữ với đức hi sinh cao cả, với tấm lòng bao dung và đầy vị tha, với sức chịu đựng vô bờ để rồi dường như biến những phẩm chất tự nhiên đó thành một cái gì đó rập khuôn, bắt buộc chẳng màng lí do: sinh ra là nữ thì không thể không hi sinh, không thể không chịu đựng. Và cuộc đời người phụ nữ cứ như cánh bèo trôi, dạt theo dòng đẩy của những thứ người đời gắn cho số phận của mình.

Nếu bỏ qua thuyết tiến hóa của Charles Darwin, chúng ta đều tin rằng loài người được tạo ra là do Chúa trời và rằng đàn ông được tạo ra trước rồi mới đến đàn bà. Kinh thánh có ghi lại lý do Đức Chúa Trời dựng nên người nữ như thế này: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng. 2:18). Có nghĩa là nếu chỉ có một mình đàn ông trên cõi đời thì khó mà tồn tại được; và Chúa dựng nên người nữ là để “giúp đỡ” người nam. Cần phải nhấn mạnh rằng, là “Giúp đỡ” không phải ‘giúp việc” như quan niệm của chúng ta, lối suy nghĩ bị ảnh hưởng từ văn hóa Nho giáo.

Thế kỉ nối tiếp thế kỉ, thế hệ này qua thế hệ khác, chúng ta vẫn luôn tự hào về người phụ nữ với đức hi sinh cao cả, với tấm lòng bao dung và đầy vị tha, với sức chịu đựng vô bờ để rồi dường như biến những phẩm chất tự nhiên đó thành một cái gì đó rập khuôn, bắt buộc chẳng màng lí do: sinh ra là nữ thì không thể không hi sinh, không thể không chịu đựng. Và cuộc đời người phụ nữ cứ như cánh bèo trôi, dạt theo dòng đẩy của những thứ người đời gắn cho số phận của mình. 

  Tôi ở với nội từ nhỏ, người phụ nữ tần tảo nuôi bố tôi và các bác thành người, ai cũng được học Đại học trong những ngày nước mình còn nghèo, còn chưa thoát khỏi chiến tranh, đi đâu cũng là khói là tiếng đạn nổ. Trong mắt tôi lúc ấy và đến tận bây giờ, nội là một người thật dịu dàng, luôn nhẫn nhịn với mọi người, chẳng mấy khi nổi cáu, lúc nào cũng cặm cụi quét nhà, nấu bữa cơm nóng hổi đợi con cháu về nhà. Cái nết hi sinh tất cả cho chồng cho con và giờ là cho cháu vẫn y nguyên trong nội từ khi còn là cô thôn nữ trẻ trung cho đến khi lên chức bà, theo lời mọi người vẫn kể. Nội cứ mãi như vậy, dường như chẳng hề nghĩ cho mình, cứ mãi tiết kiệm, mãi chỉ nghĩ cho mọi người trong khi mình thì ngày càng thêm tuổi, những cơn đau nhức ngày càng day dứt từng khớp xương.

  Bác gái tôi đích thị là con gái của nội! Bác cũng đầy hi sinh, nhẫn nhịn và chăm chỉ như vậy, đến mức nhiều lúc tôi tự hỏi với công việc và cuộc sống chẳng thiếu thứ gì như thế, sao bác lại phải khổ vậy? Trẻ thì hết lòng vì chồng con, đến khi có tuổi con cái đi học đi làm trưởng thành thì chẳng đi đâu quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, sức khỏe thì cũng chẳng được như trước!

   Đấy là chuyện nhà tôi, còn ở ngoài đời, ta thấy bao nhiêu mẩu chuyện, điển hình là câu chuyện của 1 vũ công li dị vợ mình đi theo một cô ca sĩ trẻ trung nào đó, mặc cho hơn mười năm cùng nhau trải qua bao ngọt bùi. Hi sinh hết cho chồng, gắn bó với nhau từ khi chưa có gì đến lúc thành đạt thì đành cay đắng chia tay. Những người vợ như vậy sẽ phải làm thế nào? Chuyện showbiz thì dân tình tranh luận bàn cãi không hết. Người thì trách anh ta vô tình, đểu giả, người thì trách người vợ kia hi sinh không đúng cách, phải biết nghĩ cho mình! À, phải biết nghĩ cho mình – đây là điều mà bấy lâu nay phụ nữ chúng ta dường như quên mất, dường như bỏ nó ra khỏi từ điển của cuộc đời. Thuở còn trẻ thì dăm hôm bạn bè tụ tập một lần, mấy tháng thì cũng sắm cho mình cái quần cái váy hay thỏi son, lúc nào cũng rất quan tâm bản thân. Đeo vào tay chiếc nhẫn lấp lánh kia rồi thì thành một con người hoàn toàn khác, lúc nào cũng tất bật, tất bật và tất bật. Hết chồng rồi tới con, hết đứa thứ nhất rồi đến đứa thứ hai, hết mẫu giáo, tiểu học thì đến đại học, cao học. Nhiều người kể từ khi kết hôn chẳng còn bạn bè của riêng mình, toàn theo những mối quan hệ của chồng, của con.

   Tôi rất yêu, rất trân trọng những nét đẹp của đức hi sinh nhẫn nại của người phụ nữ. Nhưng tôi khát khao những người vợ, người mẹ, người bà hãy nghĩ cho mình nữa, gồng lên theo sức của mình thôi, gồng quá đôi khi lại nhận thiệt thòi, tủi thân vào người. Đừng quá bận tâm rằng hi sinh thế này đã là đủ chưa? Vì chắc chắn khi ta chấp nhận hi sinh, ta đã làm được nhiều hơn rất nhiều mình nghĩ. Có câu nói: “Làm người không biết yêu thương mình thì trời tru đất diệt”, phụ nữ không chỉ là để được yêu thương mà nhất định phải biết yêu lấy mình!

GPQC: Số 00775/2017/ATTP-XNQC. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Quốc Tế Thiên Phú
Gọi ngay